Cổng thông tin điện tử
Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn

Cổng thông tin điển tử
Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn

Home Cựu học sinh HÀNG XÀ CỪ HUYỀN THOẠI VÀ TRỜI KÝ ỨC THANH XUÂN
Cựu học sinhTập san tháng 8

HÀNG XÀ CỪ HUYỀN THOẠI VÀ TRỜI KÝ ỨC THANH XUÂN

Share
Share

          Hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, mỗi bài viết  gửi về cho Ban biên tập là một mảnh ghép ký ức vô giá, kết nối quá khứ với hiện tại.
          Bài viết “Hàng xà cừ huyền thoại và trời ký ức thanh xuân” của cựu học sinh Nguyễn Thị Thương (Lớp A, niên khóa 1987 – 1990) đưa chúng ta trở về với những năm tháng gian khó nhưng đong đầy tình nghĩa học trò. Nơi đó, hàng xà cừ vẫn đứng sừng sững qua bao mùa giông bão, nối liền tuổi trẻ rực rỡ năm xưa với diện mạo đổi mới, khang trang của nhà trường hôm nay. Trân trọng kính mời thầy cô và các anh chị, các bạn cựu học sinh cùng đón đọc!

          Chúng tôi là những học sinh khóa 44 của ngôi trường THPT Diễn Châu 1 – mà nay là trường THPT Nguyễn Xuân Ôn yêu dấu. Những năm tháng thanh xuân của lớp A niên khóa 1987 – 1990 ngày ấy được gói gọn vẹn nguyên dưới vòm lá xanh rì của hàng xà cừ cổ thụ, trải dài từ cổng trường vào đến tận trước hiên lớp học.
          Thời ấy, cuộc sống còn nhiều gian khó, không điện thoại, không internet và thậm chí những đêm tự học cũng thiếu vắng ánh đèn điện. Nhưng sự thiếu thốn về vật chất chẳng thể ngăn nổi sự hồn nhiên, nghịch ngợm của tuổi học trò. Mỗi giờ ra chơi, sân trường lại rộn ràng tiếng cười nói. Cánh con gái chúng tôi túm tụm chơi caro, trốn tìm, bịt mắt bắt dê; còn đám con trai nếu không so tài đá cầu bằng những chiếc lá chuối khô xé nhỏ cột lại, thì lại khoác vai nhau bách bộ quanh sân, hay tinh nghịch trèo tót lên cành cây ngồi vắt vẻo.

“…Tôi đi chậm rãi, đặt bàn tay lên lớp vỏ sần sùi của thân cây cổ thụ để cảm nhận hơi ấm của một thời tuổi trẻ…”

         Khi chúng tôi nhập học, hàng xà cừ đã đứng đó tự bao giờ. Những thân cây to lớn đến mức hai ba đứa học trò ôm không xuể, lớp vỏ xù xì hằn sâu những vết sẹo của thời gian như những người lính già can trường, lặng lẽ bảo vệ ngôi trường. Chúng tôi trìu mến gọi đó là: “Hàng xà cừ huyền thoại”. Nó không chỉ đồng hành cùng chúng tôi suốt ba năm đèn sách, mà trong mỗi dịp hội ngộ, họp lớp sau này, đây luôn là nơi đánh thức những kỷ niệm không thể nào quên. Tôi nhớ nhất những ngày đầu hạ, khi cái nắng miền Trung bắt đầu đổ lửa. Vừa nghe tiếng trống tan trường, thầy cô vừa dứt tiếng cho nghỉ, chúng tôi đã ùa ra sân như bầy chim non sổ lồng. Mấy bạn nữ lãng mạn nhặt những chiếc lá to, đẹp nhất ép vào trang vở làm kỷ niệm. Đám con gái lại úp mặt vào thân cây tiếp tục trò chơi trốn tìm dang dở, còn tụi con trai lại reo hò đá cầu chuối hoặc trèo lên vòm lá xà cừ tránh nắng.
       Mùa ôn thi đến, gốc xà cừ trở thành “giảng đường” đặc biệt. Đứa ngồi rải rác xung quanh gốc, đứa trèo thẳng lên cây ôm sách vở nghiền ngẫm, chuẩn bị cho kỳ thi bước ngoặt sau 12 năm đèn sách. Dưới bóng râm mát rượi ấy, biết bao kỷ niệm đã được viết nên. Đó là tiếng cười đùa tinh nghịch của những trận đá cầu, là những buổi ôn bài túm tụm chia nhau từng ngụm nước, miếng kẹo dừa mua ở căng tin, và cả những rung động đầu đời ngây ngô chẳng dám ngỏ lời. Tiếng ve ngân vang trong vòm lá như bản nhạc nền dạt dào cho những ngày cuối cấp hối hả. Giữa lúc cả lớp đang háo hức chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, một sự cố bất ngờ xảy ra. Hôm đó, khi cả bọn đang quây quần ôn bài và chơi đùa dưới gốc cây như mọi khi, bỗng nghe một tiếng “bịch” khô khốc kèm theo tiếng la thất thanh: “Chết rồi!…”
         Bạn H. bị rơi từ trên cây xuống. Nhìn nét mặt đau đớn của bạn, tất cả chúng tôi cuống cuồng mất bình tĩnh. Đám con trai nhanh chân chạy đi gọi cô y tế, vài bạn nhẹ nhàng đỡ H. dậy, ai nấy đều run sợ. Chiều hôm đó đi học, nghe tin H. bị gãy cả hai tay, lớp chúng tôi lặng người đi. Chỉ còn đúng hai tuần nữa là đến ngày thi, nghĩa là bạn phải dừng lại hành trình của năm học này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, những cái nhìn lặng lẽ thay cho tiếng cười đùa râm ran mỗi ngày dưới bóng cây già.
         Kỳ thi năm đó qua đi, chúng tôi mỗi người chọn một hướng đi riêng. Một số bạn chọn thi lại vào năm sau do chưa đạt nguyện vọng, và trong đó có H. Có một điều kỳ lạ là, dù thầy cô hay bố mẹ có hỏi thế nào, tuyệt nhiên không một ai trong lớp hé răng về nguyên nhân ngã. Bản thân H. cũng khẳng định do mình trượt chân tự ngã chứ không ai xô đẩy. Đó là sự bao bọc, là cái “nghĩa khí” ngây ngô nhưng vô cùng đáng quý của tình bạn tuổi học trò.
         Ngày chia tay, những cái ôm siết chặt và dòng lưu bút viết vội bỗng trở nên nghẹn ngào hơn dưới bóng xà cừ lặng lẽ. Hàng cây vẫn đứng đó chứng kiến tất cả, như một tri kỷ trung thành tiễn chúng tôi bay vào những khoảng trời rộng lớn. Bằng nghị lực phi thường và học lực thuộc tốp đầu, năm sau H. đã đỗ vào trường Đại học đúng ước mơ. Với sự xuất sắc và nỗ lực không ngừng, giờ đây bạn đã là một cán bộ giữ vị trí quan trọng tại Ngân hàng tỉnh.
        Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 36 năm kể từ ngày rời xa mái trường thân yêu. Trở lại trường hôm nay, trong bầu không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập, lòng tôi xao xuyến lạ thường. Ký ức tuổi thơ ùa về mồn một theo từng bước chân.
        Ngôi trường đây rồi, nhưng đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Cổng trường khang trang, bề thế, nổi bật dòng chữ thân thuộc: “Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn”. Sân trường được lát gạch sạch sẽ, những dãy nhà cao tầng mọc lên với phòng học trang bị bảng điện tử, máy chiếu hiện đại. Nhưng kỳ diệu thay, hàng xà cừ huyền thoại vẫn đứng đó sừng sững. Chúng như muốn chứng minh sức sống mãnh liệt qua bao mùa giông bão, giống như ý chí kiên cường của các thế hệ học sinh Nguyễn Xuân Ôn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
         Tôi đi chậm rãi, đặt bàn tay lên lớp vỏ sần sùi của thân cây cổ thụ để cảm nhận hơi ấm của một thời tuổi trẻ. Nhắm mắt lại, tôi như nghe thấy tiếng trống trường vang vọng từ hơn ba mươi năm trước, nghe tiếng ve râm ran, tiếng bạn bè gọi nhau í ới, và cả giọng giảng bài trầm ấm của thầy cô trong lớp học mái ngói đơn sơ ngày ấy.
         Lớp A niên khóa 1987 – 1990 của chúng tôi bây giờ mỗi người một số phận, một công việc khác nhau. Có người là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, doanh nhân, cán bộ nhà nước; cũng có người đã an yên vui vầy cùng con cháu. Nhưng đau xót nhất là trong số 43 thành viên ngày ấy, đã có 7 bạn mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân vì bạo bệnh. Mỗi lần họp lớp sau 20 năm, 30 năm, nhắc đến tên các bạn, lòng chúng tôi lại bâng khuâng, xúc động. Các bạn đã đi xa, nhưng hình ảnh những ngày cùng ngồi dưới bóng xà cừ, cùng sẻ chia ước mơ tuổi trẻ vẫn vẹn nguyên trong tim những người ở lại.
         Rời trường khi chiều dần buông, tôi ngoái nhìn hàng cây một lần nữa. Những vệt nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá lung linh trên sân trường mới. Lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường. Thời gian có thể bôi xóa nhiều thứ, nhưng ký ức đẹp đẽ dưới mái trường THPT Nguyễn Xuân Ôn sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn chúng tôi – những cô cậu học trò lớp A khóa 1987 – 1990 – trong suốt cuộc đời.

Tác giả

Nguyễn Thị Thương
Cựu học sinh lớp A khóa 1987 – 1990

Kỷ niệm tinh ngịch tuổi học trò
Hàng cây vẫn đứng đó chứng kiến tất cả, như một tri kỷ trung thành tiễn chúng tôi bay vào những khoảng trời rộng lớn
Share