Home » Thi - Tuyển sinh » Đậu thì 5 mâm, không đậu thì 50 mâm

Đậu thì 5 mâm, không đậu thì 50 mâm

Hồi xưa lúc anh đi thi đại học, bố mẹ anh bảo: “Cứ thoải mái mà thi đi con, đậu thì năm mâm mà không đậu thì năm mươi mâm. Không việc gì phải lo lắng.”. Nhờ vậy mà anh rất tự tin, thi hai năm liền vẫn rớt. Cuối cùng học cao đẳng ngành kế toán. Thế mà công việc của anh bây giờ chẳng liên quan gì đến kế toán cả, thậm chí anh còn sắp thành nhà văn đến nơi rồi ấy chứ.

Mấy em thấy đấy, anh học một đằng làm một nẻo, có sao đâu. Trường học sẽ cho em khái niệm về cuộc sống, nhưng chỉ có trường đời mới giúp các em hiểu rõ chân tướng khái niệm ấy. Trường nào thì cũng quan trọng, miễn là các em chịu học.
Dạo trước anh hay thấy có mấy vụ tự tử vì không làm được bài. Tội nghiệp mấy em, vì mấy em phải sống trong xã hội ưa thành tích quá nên thành ra áp lực thi cử nó đè mấy em nặng nề vậy đó. Phải chi mấy em được như anh thì tốt rồi, được bố mẹ động viên thi không được thì về lấy vợ.
Cũng may bây giờ thế giới phẳng rồi, mình cũng thấy rõ đại học không phải con đường duy nhất để đi tới thành công. Em nào ao ước trở thành giáo sư bác sĩ thì mình ráng học cho tới. Sau này có công trình nghiên cứu này nọ, có di sản để lại cho đời. Còn em nào thích bay nhảy, thích khám phá thì mình binh đường khác nếu không đậu đại học… Gớm, mà đại học bây giờ đông như chó con ấy mà, có gì hay ho đâu.
Nãy anh đi ăn hủ tíu gõ, đang ngồi ăn có nhóc chạy tới: “Anh trai, dé số đê”. Anh lắc đầu, nó chả thèm mời thêm câu nào. Chạy ào sang bàn khác: “Chị gái, dé số đê”. Anh thấy nhóc này bản lĩnh, mặc dù tuổi đời chắc chỉ bằng nửa các em. Anh gọi lại: “Ê nhóc, lấy cho anh năm tờ”. Thằng nhóc nhảy tưng tưng: “Cám ơn anh trai, ủa, sao nãy mời hỏng chịu mua mà giờ quất tới năm tờ?”. Anh bảo: “Anh thấy mày bản lĩnh, hào sảng, anh ưng cái bụng nên anh mua. Lỳ xì chú một tờ dé số lun”. Xong cái nó chạy ào qua đường, rồi quay lại chào thân ái và quyết thắng với anh, miệng không quên cười teo toét…
Như nhóc dé số, rõ ràng nó không được học ở trường lớp. Nhưng nó lại học nhiều ở trường đời. Chưa kết luận được điều gì, nhưng anh thấy sống vậy mới được. Mỉm cười trước mọi hoàn cảnh. Mình không làm được cái này thì làm cái khác, làm nông cũng được. Cớ gì mà cứ dành nhau vào làm công chức, làm văn phòng… Mà làm nông nghiệp bây giờ ngon lắm nha. Mình làm cho đàng hoàng tử tế chứ đừng ăn sổi ở thì. Ai đời bán cái giò 1kg thì tới 800gr là lá chuối, sau này ai dám chơi. Hội nhập rồi mà cứ tủn mủn tùn mùn thế thì sao khá được.
Mấy em đừng có lúc nào cũng mong ổn định. Tuổi trẻ phải lo mà cống hiến đi chớ, chưa làm được cái quần què gì mà đã đòi ngồi mát ăn bát vàng là sao. Bản thân anh cũng ngồi làm văn phòng, lúc nào mà anh thấy nhàm chán là anh xin nghỉ. Ép mình vào thế không nghĩ được ra cái gì mới là không có tiền. Vì nghỉ không lương mà…
Anh làm trong phòng toàn con gái, mà đứa nào cũng ế. Tội nghiệp, vì mấy bạn làm giữ quá, tóc tai lúc nào cũng dựng ngược lên. Nhìn như đám rễ bèo tây (lục bình) ấy, thì làm gì có ma nào mò tới. Cũng chỉ tại cái tư duy ổn định mà ra chứ đâu. Anh hỏi mấy bạn ai lập ra cái bảng excel này? Tất cả đều có chung câu trả lời: “Không biết, vô làm là có rồi”. Giời ạ, ai lại có cái bảng excel xài mười năm rồi không thay đổi. Công việc của mấy đứa mà mấy đứa bị động quá. Chả bao giờ chịu động não xem có cách nào làm nhanh hơn không. Năng suất lao động dưới cả mức trung bình. Anh nói ra thì đứa nào cũng bĩu môi: “Ngon dô đây mà làm…”. Thế thì anh cũng đành chào thua chứ biết làm sao.
Anh viết thế này mấy đứa đọc được lại mặt nhăn mày nhó la anh cho mà xem. Nhưng không biết có đứa nào đọc đến đoạn này không nữa. Vì thấy dài quá, toàn là chữ… ai mà đọc nổi.
Nói tới việc đọc, anh khuyên mấy em nên có thói quen đọc từ sớm đi. Mình đọc nhiều, cái tự nhiên khuôn mặt mình nó trở nên thanh tú làm sao ấy. Ai cũng thương, ai cũng quí. Sau này ra trường kiến thức bao la, đi phỏng vấn chém gió phải biết. Rồi đi làm cái gì cũng dễ, vì kiến thức nó ngấm vào người rồi mà. Đụng tới là lôi ra xài thôi. Hồi xưa anh cũng có đọc đâu, sau này thấy người ta đọc nhiều, kiến thức bao la… nhìn lại mình thấy cùi bắp quá nên tập đọc. Riết rồi thành quen. Trên đời này có sự khởi đầu nào là dễ dàng đâu.
Thôi, anh lại lạc đề rồi. Tóm lại, trong vấn đề thi cử các em luôn có hai sự lựa chọn: Một là năm mâm, hai là năm mươi mâm… Không việc gì phải tuyệt vọng nếu thi trượt nhé. Hạnh phúc là sự lựa chọn, không phải kết quả.
Tuần này anh xin nghỉ hẳn một tuần. Nghĩa là tuần này anh không có lương đấy, phải động não thôi. Đã máu là không sợ bố cháu là ai.
Chào thân ái và quyết thắng!…

Bình luận bài viết

x

Check Also

‘Đạt 30 điểm mới nên đăng ký ngành Khoa học máy tính của Bách khoa’

Vì ngành Khoa học máy tính thường lấy điểm chuẩn 27-29, đại diện Đại học ...