Ngày 31 tháng 5 năm 2026, kỉ niệm 50 năm ngày ra trường, các cựu học sinh lớp 10A (niên khóa 1973-1976) đã có buổi gặp mặt đầy ý nghĩa tại trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Dưới mái trường thân thương – nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ đầy hoài niệm, sự kiện đã trở thành sợi dây kết nối thế hệ, đánh dấu cột mốc nửa thế kỉ đầy tự hào.

Trở lại mái trường xưa: Những bước chân tìm về ký ức
Trước khi chính thức bước vào chương trình kỷ niệm, tập thể cựu học sinh lớp 10A đã dành những khoảng lặng quý báu để thực hiện một “chuyến hành trình ngược thời gian” ngay trong khuôn viên trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Bước chân các anh, các chị chậm rãi dạo qua những hàng cây xanh mát, nơi những tán lá dường như vẫn còn lưu giữ chút dư âm của một thời tuổi trẻ đầy hoài bão. Mỗi dãy phòng học khang trang, hiện đại của ngày hôm nay như những chiếc gương phản chiếu, khơi gợi trong tâm trí mỗi người hình ảnh về mái trường đơn sơ thuở trước – nơi từng là “tổ ấm” che chở cho bao ước mơ trong khói lửa chiến tranh.
Khi đặt chân vào phòng truyền thống của nhà trường, không gian như lắng đọng lại, nhường chỗ cho những thước phim kí ức ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những tư liệu, hình ảnh cũ kĩ dường như có một sức hút kỳ lạ, khiến mỗi cựu học sinh như được chạm tay vào chính mình của 50 năm về trước: những cô cậu học trò lớp 10A, dẫu trong bộ quần áo Tô Châu vá sờn bạc màu, vẫn miệt mài bên trang sách giữa thời kỳ gian khó. Khoảnh khắc đứng trước những trang sử vàng của nhà trường, niềm tự hào và nỗi niềm xúc động đan xen, khiến ai nấy đều bồi hồi nhận ra rằng, dù thời gian có nhuốm bạc mái đầu, thì tâm hồn họ vẫn mãi là những học trò bé nhỏ ngày nào của mái trường Phổ thông Cấp 3 Diễn Châu I năm xưa.
Lời tri ân trong niềm xúc động nghẹn ngào
Giữa khoảng lặng đầy hoài niệm, mọi âm thanh như lắng xuống, để lại đó những xúc cảm nghẹn ngào khi kí ức về những “người lái đò” tận tụy một lần nữa ùa về vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người. Trong những lời tâm sự đầy xúc động, lớp trưởng Phạm Sĩ Chương đã nhắc tên từng người thầy, người cô kính yêu: thầy Tạ Hữu Khẩm, thầy Đặng Đình Huân, thầy Phan Minh Đạo, cô Nguyễn Thị Thanh, cô Đạm, cô Bình, thầy Đặng Tổ, thầy Nguyễn Hoàng Nghị…. Mỗi cái tên được cất lên như một nốt trầm sâu lắng, khơi dậy cả một miền ký ức sống động về những bài giảng năm xưa và những lời dạy bảo ân cần đã trở thành hành trang vô giá theo các thế hệ học trò suốt cả cuộc đời.
Khoảng trống mênh mông mà các bậc thầy kính yêu để lại như một lời nhắc nhở đầy khắc khoải về sự hữu hạn của kiếp người, khiến những người học trò cũ càng thêm thấm thía giá trị của mỗi lần hội ngộ. Đối với họ, mỗi cuộc gặp gỡ giờ đây trở thành dịp để trân trọng sợi dây gắn kết thiêng liêng, để thấu hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia và cùng nhau tìm về bên nhau khi còn có thể. Bởi lẽ, họ hiểu rằng mỗi khoảnh khắc được đứng cạnh nhau hôm nay chính là món quà vô giá mà thời gian đã ưu ái dành tặng, để những tình cảm thầy trò và tình bạn hữu ấy mãi vẹn nguyên sau suốt nửa thế kỷ đi qua.
Sự trân trọng của Ban giám hiệu nhà trường
Trong niềm xúc động của ngày hội ngộ, thầy Phan Trọng Đông – Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi gắm những lời phát biểu chân thành, chạm đến trái tim của mỗi cựu học sinh. Thầy trân trọng khẳng định rằng, mỗi thế hệ học trò không chỉ là những người con đã trưởng thành từ mái trường này, mà còn là những mảnh ghép quý giá góp phần xây dựng nên bề dày truyền thống vẻ vang của THPT Nguyễn Xuân Ôn. Với thầy, sự thành đạt và tấm lòng luôn hướng về nguồn cội của các cựu học sinh niên khóa 1973-1976 không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn là nguồn cảm hứng sống động, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các thế hệ học sinh hiện tại. Trong lời chia sẻ đầy tâm huyết, thầy khẳng định mái trường THPT Nguyễn Xuân Ôn sẽ mãi là “ngôi nhà” bình yên, luôn dang rộng vòng tay chào đón những người con trở về, để sợi dây gắn kết giữa các thế hệ luôn bền chặt và mãi mãi trường tồn.
Lời kết
Buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là sự trở về để tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đầy ân tình về giá trị của tình bạn và tình thầy nghĩa bạn vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người. Hy vọng rằng, những nhịp cầu kết nối này sẽ tiếp thêm động lực để mỗi cựu học sinh luôn hướng về nguồn cội, và mỗi lần trở về sẽ là một lần ta tìm lại chính mình, để tình yêu thương ấy mãi là ngọn lửa ấm áp truyền lại cho những thế hệ mai sau.







