Home Tin giáo dục Hạnh phúc bình dị
Tin giáo dục

Hạnh phúc bình dị

Share
Share

Sinh ra từ một thành phố lớn, tốt nghiệp ĐH sư phạm với tấm bằng không tồi, tôi nhận được lời mời lên Tây Bắc, dạy học tại Trường THPT Sốp Cộp (Sơn La) đúng vào ngày khai trường. Ngày khai trường ấy đã giúp tôi tìm lại được chính mình trong tâm hồn, nhận thức, tình cảm của con người nơi đây. Mười hai năm đã đi qua, nhưng cảm xúc hạnh phúc trong ngày khai trường vẫn không thay đổi.

Thời điểm này, không khí chuẩn bị cho năm học mới đã vô cùng nhộn nhịp. Từng khu trường, từng dãy bàn, hành lang đều được thầy và trò háo hức lao động, dọn dẹp sạnh sẽ. Khu bán trú nhà trường chuẩn bị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xa nhà đã hoàn tất.

Vui xiết bao khi học sinh của chúng tôi mùa khai trường này lần đầu tiên được khoác trên mình những bộ đồng phục học sinh. Nơi phố thị, điều đó thật bình thường, nhưng với vùng đất này lại là cả một nỗ lực rất lớn. Nếu chưa từng trải qua sự thiếu thốn đúng nghĩa của vùng cao sẽ không bao giờ thấu hiểu được. Nụ cười vui sướng có chút ngượng nghịu của học sinh khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ đồng phục làm ấm lòng những người giáo viên vùng cao như tôi và 45 đồng nghiệp cũng xa quê tìm hạnh phúc dưới mái trường này.

Chuẩn bị khai trường, khắp các ngả đường từ nơi xa nhất là xã Mường Lèo, Sam Kha giáp Điện Biên, cách trường hơn 60 km, phụ huynh đã đưa các em ra gửi gắm nhà trường, thầy cô. Chính giây phút này đây, chúng tôi lại thấy rõ hơn tình yêu cuộc sống và trách nhiệm nghề nghiệp. Niềm vui của chúng tôi chỉ thầm lặng vậy thôi, không ồn ào cờ hoa như thành phố.

Khai trường của chúng tôi không phải là bầu trời trong xanh như trang thơ, sách báo nói tới mà là bầu trời đầy sương phủ trắng núi, lá vàng khô phủ kín con đường đến trường. Dù trường ở ngay thị trấn của huyện, nằm nơi trọng yếu biên giới nhưng khó khăn vẫn giăng đầy.

Trước mắt chúng tôi là ánh mắt lo âu, sợ sệt, bỡ ngỡ của trò vào lớp 10, lần đầu tiên xa nhà, xa gia đình vào trường tự lập chuyện ăn học; là ánh mắt khắc khoải, chan chứa hi vọng của trò lớp 12 và trăn trở của các thầy cô. Câu chuyện tôi sắp nói đây nữa không hề tô vẽ, và không phải ai cũng có thể hiểu được nỗi niềm của giáo viên, học sinh và cả nhân dân vùng sâu vùng cao này trong những ngày đầu năm học mới.


Thế hệ tương lai Ảnh: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phụ huynh đưa con đến trường, hành lý là gạo, là muối, là ớt khô. Nhìn bữa cơm của các em ở khu bán trú tự nấu ăn thấy thắt lòng thầy bởi chỉ thấy cơm nếp nắm và muối ớt. Lâu ngày mẹ không ra thăm thì bữa ăn của trò chỉ còn cơm trắng và nước măng ớt mà thôi. Câu nói của một phụ huynh người HMông chảy nước mắt: “Lâu quá mẹ không ra thăm, măng hết rồi nên chỉ ăn cơm với nước măng ớt thôi, rát ruột lắm”.

Năm học mới này, trong niềm vui và cả nỗi nghẹn ngào khi chúng tôi được đón trở lại trường 33 học sinh, mỗi em một hoàn cảnh mà đứt gánh chuyện học giữa chừng. Có em vì gia cảnh quá khó khăn, cũng có em trót lầm lỡ sa ngã, nhưng cuối cùng vẫn mong mỏi được quay trở lại trường học. Với người giáo viên, đó là niềm vui chân thật nhất, là động lực mạnh mẽ nhất để quyết tâm hơn trong năm học mới, nghị lực hơn để khắc phục mọi khó khăn.

Giữa thời kỳ hội nhập, cuộc sống không ít cám dỗ, còn vô vàn khó khăn đòi hỏi những người làm nghề dạy học như chúng tôi không chỉ cần lòng yêu nghề mến trò mà cần có bản lĩnh, sống có lý tưởng mới có thể bám trụ được với trường lớp.

Ngày đầu năm mới, hạnh phúc của chúng tôi là khi nhận được lời hỏi thăm, lời chúc dù chỉ qua tin nhắn hay email của trò cũ. Quả thật đây là nguồn động viên lớn không giá nào mua được vì như thế là chúng tôi không bị lãng quên và đã làm được điều gì đó có ý nghĩa cho đời.

Trường THPT Sốp Cộp có 76 giáo viên, trong đó 45 giáo viên giống tôi, cũng rời xa quê hương và tìm được bến đậu. Nơi đây, tôi đã có tình yêu cuộc sống, có mái nhà hạnh phúc riêng, có cả những đứa con được ra đời, lớn lên rồi trưởng thành từ vùng đất này. Họ cũng như tôi gắn bó với trường bằng cả tấm lòng. Tôi thiết nghĩ, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả bằng tình yêu nghề, yêu con người và vùng đất.q

Đan Thảo (Ghi)

Share